Trần Minh Tuấn – HB $240,000 Williams College (#1 LAC)

(Cảm ơn anh Nguyễn Quang Khải, đồng đội Summit Semu, Bucknell vì đã tạo cảm hứng cho bài viết này)

Năm nay Summit “được mùa” apply, các bạn chia sẻ đã nhiều, mình mạn phép được mua vui cho cả nhà và gửi 1 bức thư tình đến công nương Williams yêu dấu của mình.

Gửi em Williams vô cùng yêu dấu của anh!

Em biết không, từ bao nhiêu lâu nay, anh đã thầm thương trộm nhớ em. Em là một cô gái xinh đẹp, đài các, thông minh, đã chiếm trái tim của bao chàng trai (và cả cô gái, nhưng chuyện ấy hạ hồi phân giải). Không biết bao nhiêu đêm anh đã thức trắng để nghĩ về em.

Cơ mà chao ôi! Nhìn anh xem: một thằng “dài” 1m83 thô kệch, mặt đẹp trai tầm cỡ Xê-kô mỏ nhọn, lời nói vụng về, nhà lại chẳng có điều kiện hơn ai. Tán gái “nhất dáng nhì da tam đô-la tứ chém gió” anh đều không có. Thế thì làm sao để với đến em đây? Vậy nên khi anh nghe đồn đại trong giang hồ là ở trung tâm Summit có các anh chị dạy tán gái ngoại quốc hay cực kỳ là anh mừng rơn như chết đuối vớ được cọc, bèn hăm hở đăng ký ngay!

Đầu tiên như chị Hoa nói là muốn tán được gái phải chém gió tốt. Vậy là anh đã mất 5 tháng trời dày công suy nghĩ. Ừ thì lúc đầu anh cũng nghĩ đơn giản, viết thư tình thì bất quá cũng chỉ khó như viết note chém gió trên facebook. Nhưng mà hỡi ôi, anh Myo chị Hoa và chị Linh đâu có nghĩ như thế. Cứ mỗi lần anh đưa cho các anh chị ấy đọc thư của mình là lúc nhận về y như rằng thấy bài văn đỏ choe choét vết gạch xoá. Có bức thư may mắn ít nét bút đỏ hơn: chỉ gồm hai nét gạch chéo từ đầu đến cuối. Nhiều lần chị Hoa đã phải kêu lên: “Trời ơi em viết thư tán gái mà ngốc thế này thì để gái nó gấp thư thành thuyền giấy rồi chọc một lỗ ở dưới đáy trước khi thả vào nước à?” Còn anh Myo thì cứ nhìn anh theo kiểu: “Are you ******* serious?”

Thế rồi sau mười bận viết đi viết lại anh cũng hòm hòm đươc một bức thư ưng ý. nghĩ lại hồi đó mà thương các anh chị. Đêm nào cũng phải thức trắng sửa thư của không chỉ riêng anh mà còn của bao đứa nữa đi tán gái. Rồi có lúc anh chị thấy ý nào không tốt là lại phải gọi anh đến để nói chuyện, mà cứ mỗi lần nói chuyện là anh lại cảm thấy IQ mình giảm đi một tí vì văn phong của anh “hay tuyệt diệu” quá. Rồi thì cuối cùng anh cũng xong bức thư để tỏ tình với em. Văn anh có thể không tầm cỡ Mark Twain nhưng hi vọng đủ làm em hài lòng.

Còn bao nhiêu việc nữa. Các anh chị bảo anh rằng một cô gái đài các như em thì chỉ mong muốn một anh chàng trí thức thôi. Thế là anh Myo lại đưa cho anh một tập đề luyện SAT dày bằng hai cuốn từ điển Oxford. Rồi thì lại đến việc nói chuyện sao cho hấp dẫn tự nhiên. Thế là anh lại lóc cóc đến nhờ thầy Kuba nhờ chỉ giáo…

À mà còn cả lũ đồng môn trời đánh của anh nữa chứ. Bọn nó thật sự là một nguồn động viên to lớn trên con đường chinh phục trái tim em của anh. Mỗi hôm gặp bọn nó là có biết bao nhiêu chuyện vui: từ chiến lược để quyến rũ em là như thế nào đến việc nếu anh không tán được em mà lại hấp dẫn một chàng trai nào đó thì sao…

Thế rồi anh cũng gửi thư tỏ tình cho em. Và anh hồi hộp chờ đợi…

Một tháng, hai tháng, rồi ba tháng… Chuỗi ngày đằng đẵng cứ nối tiếp nhau tưởng chừng vô tận. Em vẫn chưa trả lời. Sao lâu thế? Anh phát điên lên mất. Chị Hoa khuyên anh “Cứ bình tĩnh thôi em” Nhưng mà bình tĩnh sao được chứ? Rồi em trả lời. Chỉ một chữ thôi, “Congratulations!”, và thế là anh vỡ oà vui sướng. Cuối cùng em cũng đã nhận lời tỏ tình của anh (cùng lời tỏ tình của 1000 đứa khác, nhưng thôi, hạ hồi phân giải). Khi anh báo tin cho các anh chị, các anh chị thậm chí còn vui sướng hơn cả anh nữa vậy.
Gửi đến em nhiều cái ôm,Nhưng mà em này, dù em là con nhà đại gia, dù em dành cho anh những món quà rất hào phóng, nhưng bây giờ quà thì chưa đến tay anh mà lũ bạn anh cứ ngoặng lên đòi khao có gấu rồi. Mà anh vốn bị bệnh viêm màng túi kinh niên, đào đâu ra tiền mà thết bọn nó. Em thử nghĩ xem có cách nào giúp anh không em?